- Đúng vậy! Những lời này ta đã sớm muốn nói với ngươi rồi! Nhưng mà ta biết được ngươi không nghe.
Khổng Tu không thèm quan tâm gật gật đầu:
- Hôm nay bệ hạ khai ân, tam huynh Lỗ Huyền của ngươi đã tấn phong hào đốc suất, tiếp nhận vị trí lúc trước của ngươi! Ta cũng không cần lo lắng nữa, nếu không ngươi dẫn Khổng gia vào chỗ vạn kiếp bất phục!
- Vạn kiếp bất phục? Tông gia?
Khổng Dao cười nhẹ một tiếng, ý mỉa mai càng đậm.
- Bệ hạ ước chừng sẽ không nghĩ tới hắn lần này ‘ khai ân ’ đối với trong nước nhiều ra một loạn thần tặc tử...
Trong lời nói còn mang theo ý vị thê lương.
- Ngươi nói sao cũng được!
Khổng Tu nhàn nhạt cười, thần sắc tự phụ:
- Số mệnh Đại Thương đã suy, chẳng lẽ Khổng gia ta còn phải đi chôn cùng hay sao?
Khổng Dao không cho là đúng, lắc đầu nói: