Giống như một kiếm này chính là bảo khố vô tận của hắn vậy!
Cũng trong lúc nhất thời còn cách cổ họng của Nguyên Vô Thương, thời điểm kiếm sắp xuyên thủng cổ họng thì chủ nhân kiếm quang màu xanh này cảm giác không đúng.
Bỗng dưng kiếm này nghiêng qua, đâm vào vách đá bên cạnh Nguyên Vô Thương. Kiếm khí trùng kích làm đất đá rơi xuống nhiều hơn, cũng biến thành bột mịn.
Lúc này Nguyên Vô Thương lại ‘ hắc ’ một tiếng, trong đôi mắt hiện ra tinh quang đắc ý.
Dường như có thể ngộ gì đó, cũng giống như đang chê cười Tông Thủ.
Tông Thủ mặc kệ hắn, trực tiếp nhìn về phía Nhược Thủy. Lập tức thở ra một hơi. Người còn sống, còn có khí tức không gì tốt hơn, xem ra đã tới kịp thời.
Lại đi tới ôm nàng vào trong ngực. Rồi sau đó trong mắt Tông Thủ hiện ra tức giận ngập trời!