Người nói chuyện, đúng là Ngao Khôn. Chắp tay bước ra từ trong hư không, mặt hàm dị sắc:
- Nhớ rõ lúc trước, người này ở trước mặt ta, vẫn chỉ là một kẻ tiểu bối. Trong cùng thế hệ, cũng không tính quá xuất sắc. Lại không nghĩ vạn năm sau sẽ có thành tựu như thế. Chỉ nghe qua sự tích người này thôi cũng cảm thấy bội phục --
Long Ảnh đối với hắn, lại không có sắc mặt quá tốt:
- Ngươi tới quá muộn!
- Không thể không muộn!
Ngao Khôn cười khẽ, vẫy tay chính là mười hai khối linh quang ngọc giản, xuất hiện ở trước người.
- Ta phải đuổi theo vật ấy! Thả Thần Tiêu một con ngựa, để Nguyễn Tĩnh giết Hàm Nguyệt, ta cũng cần phải cầm chỗ tốt. Hôm nay cuối cùng cũng đã có vật hộ thân rồi --
Long Ảnh lão nhân, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngao Khôn phảng phất không thấy, tiếp tục nói: