- Không phải là nói thiếu nhân tình của Lăng Vân Tông sao? Chẳng lẽ có thể mặc kệ như vậy?
- Không thể nói là mặc kệ! Chỉ là bởi vì ta thiếu nhân tình của một vị sư huynh ngươi nhiều hơn…
Lý Vô Hồi nói đến chỗ này, lại là tự giễu:
- Huống chi Vô Hồi tự biết, chính mình cũng không phải là đối thủ của điện hạ. Tái chiến tiếp, chỉ có thể là chết mà thôi, vậy còn chiến cái gì? Ta tên Vô Hồi, cũng không phải thật sự ngốc đến nỗi làm một chút ít chuyện thấy chết không sờn.
Tông Thủ không biến sắc chút nào, người này ngược lại vẫn tính là sáng suốt, cũng có thể tự biết được mình.
Chỉ là rải rác mấy câu này, hắn cũng không có ý định cứ như vậy buông tha cho đối phương.
Huyết Sát song kỳ, chém tận giết tuyệt! Cái này không phải chỉ là nói mà thôi.