Vi Thiên nói dứt lời đã không còn bóng dáng.
Tông Thủ âm thầm cảm kích, những lời này của Vi Thiên đã tận giải khúc mắc khiến những phiền muộn trong lồng ngực hắn giải hết.
Một cái chớp mắt sau, khóe mắt hắn liếc qua bỗng nhiên trông thấy Sơ Tuyết tay phải ôm Thạch Lân ấu thú màu đen vạn phần ủy khuất trừng mắt nhìn hắn.
Trong lòng Tông Thủ nhảy dựng lên, thân hình hắn lóe lên nói:
- Hôm nay Cô muốn bế quan! Các ngươi không có chuyện gì thì chớ quấy rầy!
Không đợi Sơ Tuyết kịp phản ứng, Tông Thủ đã như gió nhảy vào tĩnh thất, cửa đống ầm một cái.
Vừa mới ngồi xuống, Tông Thủ chỉ thấy bên ngoài cửa sổ, Sơ Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt trợn to lên bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bên trong.
Tông Thủ lại càng chột dạ, hắn lấy miếng tinh thạch Vi Thiên vứt cho mình ra.
Thứ này to bằng đầu ngón cái một tia u lam linh quang tỏa sáng ra.