Bất quá hắn đã dám phóng xuất đầu "ngân bạch thú vương" này ra, tự nhiên cũng đã nắm chắc. Trong ba tháng này, cơ hồ ngày ngày đều cho nó ăn máu của mình, cũng không phải là làm không công.
Cơ hồ mỗi một giọt huyết dịch, đều có thể tăng cao sự khống chế của hắn sau này.
Bên tai truyền đến một hồi tiếng nổ to, đầu hồn thú diều hâu cấp hai kia, đã không có xúc tu màu bạc ước thúc liền lập tức vỗ cánh bay lên không trung.
Tông Thủ mỉm cười một tiếng, ném tiểu bình màu đen lấy được từ chỗ Kỳ Khiếu qua.
Khi con diều hâu kia khó khăn lắm bay đến mười trượng thì nơi miệng bình thình lình tuôn ra vô số sợi tơ màu đen một mực trói thân hình nó lại. Sau đó cưỡng ép kéo vào trong bình. Cũng không cần Tông Thủ động thủ, miệng bình liền tự động phong bế lại.