Ngụy Húc cũng từ chối cho ý kiến, lẳng lặng lắng nghe. Chỉ thấy vậy Hiên Viên Thông lại cười cười:
- Ta không biết công tử rốt cuộc là thân phận như thế nào. Bất quá công tử đã có thể mang tiểu Thủ trong vòng một đêm xuyên thẳng qua hơn hai ngàn dặm thì suy đoán việc nhỏ ấy không khó dấu. Trước đó ta đã giúp hắn giấu diếm, bất quá cũng không muốn sư môn trưởng bối của hắn không biết thiên tư chính thức hắn mà dạy bảo thậm chí coi thường hắn.
Vẻ mặt Ngụy Húc hơi nguôi giận, tiếp theo lại hiếu kỳ hỏi:
- Như vậy lại vì sao phải để cho hắn uống rượu? Hẳn là trong rượu có cái gì mê hoặc?
- Cũng không phải! Rượu kia của con gái ta không thể bình thường hơn, hơn nữa cực kỳ khó uống!
Không hề cố kỵ nữ nhi của mình trước mặt người ngoài, Hiên Viên Thông bất đắc dĩ cười cười: