Giờ phút này không chỉ là Trương Hinh chán nản, mà khuôn mặt của Hiên Vận Lan cũng run rẩy, như vậy từ nãy tới giờ chịu nhục lại không chiếm dược nửa câu hứa hẹn của đối phương.
Tông Thủ trực tiếp phất tay áo nghênh ngang rời đi, sự tình Thập Lý Linh Hương Đinh hắn vốn là có bố trí, tự nhiên có thể cho những nữ tử thanh lâu một con đường sống, cũng thực không cần đối phương đến xen vào cái gì.
Nhưng ngay khi Tông Thủ đứng dậy lại chợt khẽ động trong lòng.
Nhớ tới buổi tối ngày trước, nghe được tiếng đàn đó, hắn ngừng chân giống như cười mà không phải cười nhìn Hiên Vận Lan:
- Tài đánh đàn của ngươi không tệ, như vậy Khinh Âm Môn các ngươi có biết linh khúc Tĩnh Thần An không?
Thần sắc Hiên Vận Lan khẽ giật mình rồi gật nhẹ đầu, cũng không biết Tông Thủ vì sao nhắc tới việc này.