Tuyết Mạc Ngôn lấy ra Huyễn Tâm Kính, một đạo kính quang chiếu về phía Tông Thủ.
Lại chỉ thấy thiếu niên thế tử này bị Huyễn Tâm Kính chiếu xạ không phản ứng chút nào thì một đôi mắt phượng trở thành trăng lưỡi liềm cười cười với hắn.
Trong lòng Tuyết Mạc Ngôn lập tức là vô ý thức máy động, khi thấy vị Đạo Danh Tông Huyền Võ tông sư không hề có lực chống cự bị một kiếm chém giết. Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính bỗng nhiên biến đổi trở nên cao vút:
- Ngự kiếm lâm không!!! Ngươi là Linh Sư Dạ Du Cảnh?
Tiếng nói vừa dứt, hắn không còn ý đồ đi tìm hiểu Tông Thủ, Huyễn Tâm Kính trong tay vung lên, trong chớp mắt đã không có bóng dáng.
Chỉ có thể cảm giác được hơn mười cỗ khí tức như ẩn như hiện trốn chạy bên ngoài tế thiên đàn. Không đi phương hướng đỉnh núi mà là ngự sử linh khí trực tiếp lăng không phi hành.