Mọi người ở đây trải qua vô số gió tanh mưa máu, cũng không thiếu người tâm ngoan thủ lạt. Giờ phút này lập tức thần sắc dị thường bình tĩnh, ngay cả Thi Đan thân nữ tử cũng đồng dạng trầm mặc hồi lâu.
Về phần mấy ngàn giáp sĩ cung thủ trên tường thành vẻ mặt trắng bệch, bọn họ cầm binh khí vào tay nhưng khi trông thấy dưới thành nguyên một đám 2000 thiết kỵ như quái thú sắt thép nhìn chằm chằm đám người Hổ Trung Nguyên thì không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn
Không cần những người khác động thủ, mấy người kia trên tường thành đủ tàn sát toàn bộ đưa bọn họ. Thậm chí ở trong quan thành, đám sĩ tốt còn lại cũng dùng ánh mắt mang địch ý nhìn sang.
Tông Thủ lâm vào trầm tư, sau một lát lại khẽ lắc đầu:
- Đều là thần dân của ta, mọi sự tình đều có nguyên nhân, không đành lòng giết đi. Bất quá tội phạm thượng mưu phản lại không thể không trở lên chém toàn bộ, những người còn lại phân ra người vô tội và có tội. Đợi sau khi kết thúc mọi chuyện sẽ tiếp tục xử trí. Cả đời khổ dịch tránh không khỏi, đuổi tới tội nhân doanh mười năm không chết thì coi như bọn họ mạng lớn.