Cảm giác sai lầm kia duy trì hơn mười nhịp thở mới dần dần biến mất.
Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình Phong Dục theo chân khí bạo tẩu khiến đám đá gỗ dưới chân bị rạn nứt nhưng hắn lại không để ý tới một chút nào mà chỉ gắt gao nhìn chăm chú trước mắt.
- Nếu như quân thế đã loạn cần gì phải tiếp tục chém giết? Chen chúc thành một đoàn chờ bị người làm thịt sao? Truyền lệnh tới để chúng tản ra, rời khỏi ba dặm chỉnh lại trận hình. Về phần Hắc Vân kỵ cùng Hổ Báo kỵ, có thể né thì tốt không cũng không sao.
Trong mắt Hùng Khôi lóe lên quang mang thiểm liệt, hắn có chút bội phục liếc mắt nhìn Phong Dục một cái, có thể nhanh như vậy liền khôi phục lý trí, có thể hao tổn đại tướng để giữ lòng chiến, tráng sĩ tự chặt cổ tay thật không còn gì hơn.
Không hổ là tinh anh đời này của Vân Hà Sơn, người có thể so với hắn không có mấy ai. Ánh mắt Phong Dục lúc này rồi lại tuôn ra một đoàn lợi mang sát khí vô hạn nhìn âm thanh chém giết.
- Hiện tại ta chỉ muốn biết, người kia rốt cuộc là ai?
- Ta cũng tò mò! Theo ta được biết, Huyền Sơn Thành có năm vạn người nhưng chỉ duy nhất Hiên Viên Thông cùng Chu Quân mạnh nhất.
Hùng Khôi cũng chau mày nói: