Tuy ánh mắt rời rạc, nhìn thẳng phía trước. Nhưng Chi Hi lại biết rõ, những lời này Tông Thủ là đang nói với mình.
- Đáng tiếc trời xanh có mắt! Thần Tiêu Vấn Tâm Lôi này, trẫm may mắn không việc gì cả.
Tông Thủ nói xong, lại mắt nhìn hai vạn đạo chính khí đang lay động không ngớt trên bầu trời kia, mắt lộ vẻ trào phúng.
- Ngược lại các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Hạo Nhiên Chính Khí, tùy tâm mà sinh, gian khổ học tập khổ đọc, rõ nhân thế chi đạo, hiểu thế giới chi lý. Vì vậy có thể thủ tâm trì đạo, dưỡng chính khí trong lồng ngực. Nhưng ngày hôm nay, bọn ngươi dám nói không thẹn với lương tâm sao?
Ngay khi hắn nói chuyện, tiếng rồng ngâm tiếng phượng càng thêm hùng hồn mát lạnh.