Từ Phúc chắp tay sau lưng, ngừng chân hư không. Trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía trước xa xa.
Chỗ đó một bóng người sừng sững, ngăn cản đường đi của hắn. Mà lúc này sau lưng, cũng có một đạo linh niệm vô cùng nguy hiểm khóa lấy nguyên thần của hắn.
Phảng phất như một đầu dã thú đang săn mồi, chỉ cần hắn có nửa điểm nhúc nhích sẽ lập tức tấn công tới ngay.
Bất quá Từ Phúc cũng không để trong lòng, chỉ lạnh nhạt.
Mà tư thái như thế cũng khiến cho người đối diện kinh ngạc. Đi ra từ trong hắc vụ, thình lình đúng là Thanh Huyền đạo nhân:
- Xem tình hình của ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao?
- Phải nói là đều nằm trong dự liệu.
Từ Phúc gật đầu:
- Từ khi Từ Phúc quyết ý trợ Càn hoàng bệ hạ thì ta đã ngờ đến, nghĩ đến Thanh Huyền và Thái Hoàng hai vị đạo quân, tất có câu hỏi này.