Vốn chỉ cần tám mươi hô hấp, bây giờ xem ra cần nhiều thời gian hơn rồi.
Thật sự là xem nhẹ Nguyên Thần hoàng đế --
Như vậy lúc này phải thế nào mới có thể trì hoãn thời gian?
Tông Thủ nhíu mày, hắn không chờ được muốn lộ sát ý ra ngoài, nhưng tạm thời áp xuống.
Hắn tiếp tục đi tới trước, trên môi cười lạnh.
- Thật sự thật có lỗi! Trong mắt trẫm xem ra trong Đại Thương trừ một Thạch Việt, một Thạch gia. Thật sự không còn người khác có thể lọt vào mắt trẫm! Về phần nho gia, trẫm cũng từng nói qua, sớm muộn một ngày sẽ đốt sách chôn thư sinh, chôn cất đám ngụy nho tai họa thế gina! Bọn nho môn các ngươi gọi là đại nho ngôn luận, đã không thể cầm chính luận nói thì giữ lại làm ích gì?
Khi đang nói chuyện thì đi vào cửa cung, cánh cửa bị kiếm áp đánh vỡ.
Mà lúc này giữa không trung có tiếng hừ lạnh vang lên.