Sắc mặt của Tông Thủ đã có chút xám ngắt. Minh Ngọc cười cười, mở miệng an ủi:
- Nếu thật là thuật này thì Tô Tiểu Tiểu cũng không phải không trả giá thật nhiều. Đồng dạng phải trả giá bằng chân tình mới được! Nếu bản thân không trả giá thì làm sao khiến người ta thật tâm yêu thích nàng?
Tâm tình của Tông Thủ càng không xong.
Cho dù mình động tình với ma nữ hay là Tô Tiểu Tiểu thực thích chính mình. Đây không phải là chuyện khiến người ta vui sướng a.
Có cảm giác bị người ta tính toán nhưng không cách nào đề phòng được, thực tế làm cho người ta khó chịu.
Nhưng mà hiển nhiên Minh Ngọc cũng không có cách giải quyết, bỏ xuống một câu 'không cách nào có thể giải, ngươi tự cầu nhiều phúc', sau đó phi độn rời đi.
Nhưng mà cao nhân của Kiếm Tông chính là tôn giả giống như thiếu niên kia, thời điểm rời đi cho hắn một cái nhắc nhở.