Thấy thần sắc của Diệp Hiên hưng phấn khó nhịn, căn bản không nghe hắn nói cái gì cả. Trầm Nguyệt Hiên không khỏi lắc đầu, ngược lại nói:
- Kiếm này còn có một chuyện, cần Diệp huynh ngày sau chú ý! Trước khi luyện thanh kiems này, Nguyệt Hiên cảm giác có tiềm lực không nhỏ. Vì vậy mặc dù thiết hạ linh trận lại không có nguyên vẹn. Ngày khác Diệp huynh tu vị đến thì kiếm linh của kiếm này cũng có thành tựu. Xứng đáng được xưng là thần kiếm, dung nhập một loại thần quyết. Binh khí này hoặc không thành thần binh cũng nhất định đạt tới nửa bước thần binh.
- Ân?
Trong mắt Diệp Hiên tinh mang lại lóe lên, hiện ra vẻ cảm kích, chợt khôi phục như thường.
Nếu như đại sư có cách nhìn như vậy, đối với kiếm này mà nói thì thần quyết nào thích hợp nhấ?