Nhưng mà điều đó cũng không khiến cho hắn rung động hơn vị nữ tử vừa mới bước vào này.
Tịnh Âm..
Đúng là người mà hắn từng thấy, giống với Tịnh Âm vô cùng, tựa như sinh ra từ cùng một bào thai vậy
Làm sao có thể xảo hợp như vậy.
Chợt Tông Thủ ngộ ra điều gì, hắn cũng hiểu đây không phải là trùng hợp, mà là trước khi hắn hôn mê, theo bản năng tìm kiếm đạo thần niệm mà mình lưu lại để phi độn tới.
Ở nơi này, cũng là chỗ nồng đậm nguyện lực nhất.
Vị "Tịnh Âm" này tiến vào, thấy hắn tỉnh lại thì vui vẻ, sau đó có chút ngượng ngùng.
Nhưng chỉ trong giây lát rồi lại khôi phục như thường, thần thái lạnh nhạt, coi như thân thể của Tông Thủ cũng chỉ là thứ đồ vật bình thường mà thôi.
- Ngươi tỉnh rồi?
"Tịnh Âm" bưng theo một chậu nước, đi tới trước người hắn, dùng khăn ướt giúp hắn lau chùi thân thể.