- Cho dù họ hứa hẹn một số ích lợi, chia một ít địa bàn, thì cũng kéo dài được bao lâu? Một khi giải quyết hoạn nạn tây nam, không bốn bề thọ địch, chỉ sợ không ai ngăn cản được vị Hồng huynh này --.
Mộ phương lẳng lặng nghe, nhưng gương mặt lạnh lùng, chưa từng có nửa phần dao động.
- Nếu là như vậy, Huyền Linh Tu Hội cùng lắm là nhường Nguyên Liên Giới cho hắn. Những thiếu hụt ở đây, có thể bù từ chỗ khác, chỉ là trao đổi mà thôi.
- Nói thì nói như vậy, nhưng chỉ có Huyền Linh Tu Hội được lợi. Những gì Mộ huynh gầy dựng mấy trăm năm nay tại Nguyên Liên Giới toàn bộ theo nước trôi đi.
Tông Thủ nhướng mày, lời nói mang theo trào phúng:
- Thử hỏi một câu, này thật sự là những gì Mộ Phương ngươi muốn?
- Nếu không vậy thì còn làm gì được chứ?
Mộ Phương nói: