Thần Hoàng

Chương 10: Kim châm trắc huyệt


Chương trước Chương tiếp

Thân thể của Tông Thủ vô ý thức co rụt lại về phía sau, trong vô thức hắn cảm giác được sự sợ hãi với nam tử này, sâu trong đó còn ẩn ẩn một chút hận ý. Sau một khắc ánh mắt của hắn nhẹ nhàng ngưng lại, hắn biết đây là bản năng còn sót lại của thân thể này.

Thời đại này, ngoại trừ vài nhân vật cao cao tại thượng thì cho dù là những cường giả không xuất thế hắn cũng tự tin có thể thong dong ứng đối. Người này là cái đệt gì mà có tư cách làm hắn sợ hãi.

Vứt bỏ những thứ linh tinh sau đầu, Tông Thủ nhìn sau lưng của nam tử này còn có một hai người hầu khác nhắm mắt đi theo. Thần sắc yên lặng, khí tức tĩnh mịch tựa như cái bóng.

Nhưng ở trong mắt hắn xem ra thì hai người này giống như giấu kiếm trong vải, vô cùng nguy hiểm.

Vô luận là thiếu niên này hay là hai người hầu đằng sau đều có một thân võ lực rất cao minh không kém Sơ Tuyết chút nào.

Chỉ là hắn không nhận ra ba người này là ai, nam tử gọi hắn là đường đệ chỉ có rải rác một vài ký ức ngắn ngủi, có thể nói là vừa xoay người đã không còn nhớ nữa.

Thiếu niên kia cũng cực kỳ phối hợp, nhìn Tông Thủ lại cười mị mị nói:

- Ở trong thư viện ba năm đã không nhớ ta rồi sao? Khi còn bé, ngươi thường gọi ta là Du ca, có nhớ ra chưa?

Tông Thủ lúc này mới giật mình, bất quá Sơ Tuyết thì hừ lạnh một tiếng, sát ý càng mạnh:

- Giả mù sa mưa, Thiếu chủ có hơn mười vị huynh đệ, chỉ có mình Tông Du ngươi thích dối trá. Mấy ngày nay ta cùng với Doãn Thúc giết người, không phải là ngươi phái tới hay sao? Mưu sát thế tử tội đáng diệt tộc! Quân thượng sớm muộn có một ngày tru diệt toàn bộ tiểu nhân phản chủ như các ngươi.

Tông Du không thèm để ý chút nào, trái lại còn cười to vài tiếng:

- Hay cho tru diệt toàn bộ, lâu rồi không gặp, Tuyết nhi ngươi vẫn đáng yêu như thế, Tông Du thực sự không nỡ giết ngươi. Ha ha, đổi lại là mấy tháng trước, Tông Du ta nào dám có nửa điểm dị tâm? Nhưng hôm nay vị thúc thúc kia đã xác định thân vẫn, cho dù Tông Du ta lấy mạng đường đệ thì người bên ngoài ai làm khó được ta?

Sắc mặt Sơ Tuyết lập tức tái đi, thân hình lung lay một cái, nàng hừ lạnh quát:

- Ngươi nói bậy bạ gì đó? Có ngốc mới tin.

Tông Du lặng lẽ mỉm cười một cái, tựa hồ là chẳng muốn tranh luận cùng Sơ Tuyết, hắn vẫn lẩm bẩm nói:

- Hôm nay Yêu Vương không còn tại vị, bên trong có tiểu nhân bụng dạ khó lường, ngoài có cường địch rình mò. Chẳng lẽ thật muốn để cho cái phế vật này ngồi trên vương vị hay sao?

Nhìn Tông Thủ, Tông Du lại cười lạnh một tiếng:

- Ta tới nơi này chỉ để thông báo cho đường đệ một tiếng. Ta và ngươi dù sao cũng là huynh đệ, nếu như ngươi nhượng xuất thế tử vị, Tông Du ta sẽ lưu lại một mạng cho ngươi, nếu không thì đừng trách Du ca ngươi tàn nhẫn vô tình. Hiện giờ không phải như lúc còn bé, chỉ cần ngươi cầu xin tha thứ, ta sẽ tha cho ngươi.

Nói xong hắn liền phẩy tay áo bỏ đi. Ở trong Binh Trai, thần sắc Sơ Tuyết lúc xanh lúc trắng, còn Tông Thủ thì như có điều gì đó suy nghĩ.

Từ Bách Binh Trai mua Tùng Văn Phong Kiếm, lại lấy phù đao cùng ngân châm, hai người không còn hứng thú đi dạo phố nữa mà trực tiếp quay trở về xe ngựa.

Tố Sơ Tuyết vẫn im lặng không nói, cũng không có đi tận lực che dấu khuôn mặt u sầu.

Thẳng đến Tông Thủ phản hồi thùng xe mới đột nhiên mở miệng nói: nguồn TruyenFull.vn

- Thiếu chủ, Tông Du này rất giảo hoạt, lời nói thật nửa giả, không cần để ý. Quân thượng chỉ là tạm thời không có tin tức mà thôi, vẫn lạc tuyệt đối không thể nào. Dùng bản lãnh của ngài, trên đời này có bao nhiêu người có thể làm gì được?

Tông Thủ thầm nghĩ, nếu thực không cần để ý tới lời nói của Tông Du thì bộ dáng lúc ấy của Sơ Tuyết nàng là gì?

Mặc dù chính mình chưa từng gặp mặt, trong trí nhớ cũng không tồn tại phụ thân nhưng nếu như ông ta chết thì chỉ sợ tình huống cực kỳ không ổn.

Nếu không nhất định nắm chắc thì Tông Du sao có thể có thể mạo hiểm lớn lớn, toàn bộ không để ý hậu quả tới giết thế tử như hắn?

Trong nội tâm cảm giác rét lạnh nhưng trên mặt Tông Thủ thì không hiện mảy may, hắn ôn hòa cười cười rồi vào trong xe.

Khi ngồi xuống, thần sắc ôn hòa biến mất, chỉ còn lại nụ cười khổ.

Phải làm như thế nào đây? Nhìn bộ dáng của Tông Du rõ ràng cho thấy đã nắm chắc trăm phần trăm, đoán chừng một khi mình bước ra Cổ Linh Tập chính là thời điểm người này phát động tập sát.

Mặc dù còn không biết Tông Du có át chủ bài gì, bất quá chỉ riêng bản thân hắn cùng hai người hầu đã rất khó ứng phó.

Chả lẽ mới đi tới thời đại này đã phải chết?

Mặc dù vẫn không rõ tình huống của mình đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình có hy vọng trở về hay không nhưng con sâu cái kiến còn ham sống, huống chi là người?

Ánh mắt từ lo lắng trở thành lạnh lẽo, tay phải Tông Thủ khẽ đảo, mấy miếng ngân châm, một khối tinh thạch màu xanh xuất hiện trong tay.

Ngân châm là để hắn chuẩn bị phương pháp chân cứu phối hợp Đạo Dẫn Thuật để có thêm hiệu quả kiện thể.

Rồi sau đó hắn lại lấy thú tinh Thanh Diện Lang nhị giai ra, trên thị trường hiện nay nó có giá một vạn bạc ròng, hai trăm lượng hoàng kim.

Bất quá nếu Tông Thủ nguyện ý thì hai món đồ này đều có thể dùng ứng phó nguy cơ khi cần kíp.

Chỉ là một bước này, một khi chính thức bước ra khả năng không cách nào đình chỉ, cũng không có thể quay đầu trở về.

Nếu vô pháp leo lên đỉnh phong thì đợi mình sẽ là địa ngục.

Im lặng chỉ chốc lát, Tông Thủ cười lạnh một tiếng, chuyện đã tới nước này còn chần chờ cái quái gì, đúng là mềm yếu.

Trước đó ở Cổ Linh Tập người ta đã cho mình lựa chọn rồi, mình còn do dự cái gì?

Châm đèn trong xe lên cho sáng, Tông Thủ hơ nóng cương chân lên, sau đó không kiêng kị Sơ Tuyết bên ngoài, tay phải cầm châm, cánh tay vững như kìm, chuẩn xác đâm một cương châm dài gần tấc vào thể nổi.

Suốt bốn mươi cái cắm vào huyệt mạch, hắn hồn nhiên chưa phát giác ra đau đớn thần sắc vẫn chuyên chú nhắm mắt ngồi xếp bằng.

Ở trong Vân Giới có rất nhiều chủng tộc, cho nên huyệt mạch của mọi người đều không giống nhau. Mặc dù huynh đệ cùng cha cùng mẹ sinh ra cũng có khác biệt, chỉ có tất cả yếu huyệt thân mạch cửu luân là cơ bản giống nhau.

Tông Thủ thân là nửa yêu có hai kinh mạch song song càng không thể vô ý.

Mà hiện tại, những cây châm này là Kim Châm Trắc Huyệt Chi Thuật kiếp trước hắn luyện tập từ phương pháp châm liệu Diễn Sinh, giá trị của nó trân quý hơn bí thuật võ học cao nhất rất nhiều.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...