Lôi Mông cực kỳ sợ hãi, cuống quít trốn ra phía sau Địch Áo, tựa hồ đã sớm dự liệu hắn sẽ làm như vậy, thân hình Địch Áo chợt lóe bay tới bên cạnh Tác Phỉ Á. Ngay cả Ca Đốn cũng chạy ra thật xa, Lôi Mông không còn chỗ nào ẩn núp đành phải bất đắc dĩ đứng nguyên tại chỗ nhìn An Kỳ Nhi chạy tới gần.
"Hì hì!" An Kỳ Nhi nhào tới ôm lấy bắp đùi Lôi Mông, nháy nháy cặp mắt khả ái nhìn Lôi Mông, nói: "Lôi Mông thúc thúc, kể chuyện xưa."
"Tốt, tốt … kể chuyện xưa." Lôi Mông khóc không ra nước mắt bế An Kỳ Nhi lên. Trước đó có một lần Lôi Mông cao hứng kể một câu chuyện xưa cho An Kỳ Nhi nghe, từ đó đến nay cơ hồ mỗi ngày An Kỳ Nhi đều quấn lấy Lôi Mông. Nói nghiêm trọng hơn thì ngày nào không nghe kể chuyện xưa, nó liền náo không cho ai ngủ cả.
Vấn đề là chuyện xưa trong đầu Lôi Mông chỉ có mấy cái, lăn qua lộn lại cũng quá nhiều lần rồi. Thế nhưng An Kỳ Nhi làm như nghe không biết mệt, có đôi khi Lôi Mông cũng hoài nghi tiểu nha đầu này tinh lực quá dồi dào hay không?
"Từ từ nói, đối xử với con nít nhất định phải kiên nhẫn." Địch Áo cười nói.
"Mụ nội nó, ngươi chỉ biết nói mát." Lôi Mông cả giận nói, nhưng không đợi cho hắn nói xong, Ca Đốn mở bên kia đã nhíu mày lẩm bẩm: "Chú ý một chút, không được ăn nói thô tục, ngươi định dạy An Kỳ Nhi nói câu gì nữa đây?"
"Ta..." Lôi Mông há miệng, ở trong lòng mắng to không dứt, việc này không thể trách ta được, tại sao các ngươi không đến đây thử kể chuyện xưa cho nó nghe? Con mẹ nó chuyện xưa, sau này lão tử nhất định không bao giờ làm cái loại việc ngu ngốc này nữa.
Lôi Mông còn đang mắng thầm, An Kỳ Nhi đã hôn "chụt" một phát lên mặt Lôi Mông, bộ dạng hý hửng nói: "Kể chuyện xưa, kể chuyện xưa, lôi Mông thúc thúc, kể chuyện xưa cho ta nghe đi."
Lôi Mông có thể nói ác với Địch Áo và Ca Đốn, nhưng đối với An Kỳ Nhi cho dù làm thế nào cũng không thể hạ nhẫn tâm được. Huống chi trong lòng Lôi Mông vẫn có mấy phần đắc ý, đã nhìn thấy chưa? An Kỳ Nhi thân với ta nhất, trong các ngươi không có ai so sánh được đâu.