Địch Áo và Tác Phỉ Á ngồi chung một buồng xe, Ca Đốn và Lôi Mông ngồi chung một buồng xe. Vốn đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, nhưng Ca Đốn và Lôi Mông vì muốn chơi xấu Địch Áo nên thường xuyên chạy sang xe người ta ngồi chơi, Tác Phỉ Á hoàn toàn không có biểu hiện gì không vui, ngược lại nàng hàn huyên với Ca Đốn, Lôi Mông rất sảng khoái.
Khung cảnh đẹp, uống rượu ngon, đồ ăn hương vị ngọt ngào, mỹ nhân động lòng người, Lôi Mông cảm thấy tinh thần cực kỳ sảng khoái, mụ nội nó, trong đội ngũ có thêm một nữ nhân đã hoàn toàn không giống trước nữa, đây là chạy nạn? Không, đây là một chuyến lữ hành nhẹ nhàng và thoải mái mới đúng.
Ca Đốn cũng buông lỏng hơn trước, không giống như lúc bình thường bộ mặt cả ngày nhăn nhó, có lẽ vào lúc này suy nghĩ của hắn không khác gì Lôi Mông.
Chẳng qua là bao gồm cả Địch Áo, ba người bọn họ không có phát hiện đáy mắt Tác Phỉ Á chớp động vài tia đắc ý. Đồng thời, nàng nhớ lại Y Toa Bối Nhĩ ở Thánh Đế Tư thành thật lâu rồi không gặp.
Có nhiều thứ gọi là tư tưởng truyền giao, không phải do tự nàng tìm hiểu, mà là Y Toa Bối Nhĩ truyền lại cho nàng.