"Thuyền rời bến." Y Toa Bối Nhĩ bình thản nói.
"Hả?" Lôi Mông đáp một tiếng, sau đó phát hiện có điểm kỳ hoặc, kinh ngạc hỏi: "Rời bến? Chúng ta đi đâu?" Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
"Thủy Tinh thành, không phải ta đã nói với các ngươi rồi hay sao?" Y Toa Bối Nhĩ chậm rãi cắt một miếng thịt cá đặt vào trong miệng từ từ đáp, hơn hai canh giờ này nàng nói rất nhiều nhưng ăn không được bao nhiêu. Trên bàn còn có loại rượu Phấn Hồng Dụ mà nàng thích nhất vẫn chưa động tới.
"Không phải chứ? Y Toa Bối Nhĩ, ngươi khai thuyền rồi?" Ca Đốn hỏi, thật ra hắn không quan tâm lúc nào rời khỏi, dù sao thì bọn họ không cần làm việc, cứ nằm ngủ trong khoang thuyền là được, vấn đề là ở Y Toa Bối Nhĩ.
"Không hoan nghênh ta hả?" Y Toa Bối Nhĩ cười nói.
"Chuyện này không phải là hoan nghênh hay không." Ca Đốn sửng sốt, hắn không biết nên đáp lại thế nào. Y Toa Bối Nhĩ quyết định quá đột ngột, lần này có thể thoát khỏi Thánh Đế Tư thành an toàn, bọn họ đã thiếu một nhân tình rất lớn, nếu như Y Toa Bối Nhĩ đích thân hộ tống bọn họ đến Thủy Tinh thành, phần nhân tình này lại càng nặng.