Thân hình Miêu Tử lao ra từ trong vũng máu, phóng thẳng về phía Địch Áo và Lao Lạp, hai cánh trên lưng lưu chuyển kim quang chói mắt, tản mát ra nguyên lực mạnh hơn trước mấy lần.
"Rống ~!"
Lúc nhào tới gần hai người, Miêu Tử gầm thét lộ vẻ thống khổ. Địch Áo nhìn thấy thân thể nó đang nhúc nhích, hình như có thứ gì đó muốn phá vỡ lớp da trên người Miêu Tử chui ra.
Ấn ký trên mi tâm Lao Lạp bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt hợp lại với cỗ nguyên lực bàng bạc trên người Miêu Tử bao phủ cả ba vào bên trong. Ý thức Địch Áo đột ngột nối thông với Lao Lạp và Miêu Tử, tình hình này giống như quá trình bọn họ hoàn thành hai lần tiến hóa. Một nguồn nguyên lực vô bờ chảy xuôi như dòng nước xuyên qua bọn họ, vòng đi vòng lại tạo thành một vòng tuần hoàn kín.
Càng kỳ lạ nhất là nguyên lực trong cơ thể Miêu Tử lại có màu vàng kim làm cho Đại Luân của Địch Áo cũng bị nhuộm thành kim quang lóng lánh. Thời gian trôi dần đi, nguyên lực tồn trữ trong cơ thể Địch Áo đã bão hòa bắt đầu chèn ép kinh mạch căng cứng.