Ngõa Tây Lý đáp lại bằng một đạo thanh mang cực lớn, trong cùng một lúc bàn tay Địch Uy cũng phóng ra một luồng ánh sáng xanh ngọc. Con ngươi Ngõa Tây Lý chợt co rút lại rất nhanh, bởi vì Địch Uy buông thả Phong Ngân hàm nguyên lực dao động không hề thua kém hắn bao nhiêu, điều này cũng có nghĩa Địch Uy đã bước chân vào hàng ngũ Thần Vũ Giả.
Hai đạo cự đại thanh mang va chạm vào nhau bộc phát ra tiếng nổ vang tận trời xanh, nguyên lực loạn lưu tạo thành làn sóng xung kích khổng lồ khoách tán ra bốn phía. thân hình Ngõa Tây Lý vẫn vững như núi Thái Sơn, còn Địch Uy bị lực phản chấn hất văng ra xa như diều bị đứt dây. Chẳng lẽ là mình cảm giác sai? Ngõa Tây Lý nghi ngờ nhìn tới thân ảnh Địch Uy ở xa xa, nghĩ mãi không ra đây là tại sao. Ngay lúc nãy Địch Uy rõ ràng bộc phát ra lực lượng đủ để đối kháng mình, tại sao sau đó lại không chịu nổi lực phản chấn?