Đêm lạnh băng, một vầng trăng tròn treo cao cao trên bầu trời tỏa ánh sáng mờ ảo khắp đại địa.
Trung tâm tổ chức Thần Phạt là một tòa trang viện cổ xưa, đại sảnh trong đó đang thắp đèn dầu sáng rực. Ở nơi này không bao giờ có thời gian nghỉ ngơi, lúc nào cũng có hai đội thay phiên nhau phân loại tình báo và làm đủ loại công tác cần thiết.
Phía sau trang viện có một cái cây cao vài thước, Địch Uy nửa nằm nửa ngồi trên cành cây thư giãn, hưởng thụ gió đêm mát mẻ lần lượt thổi qua. Thân thể Địch Uy giống như hoàn toàn không có một chút sức nặng, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp rung động của cành cây kia.
Lúc này Địch Uy đang ở ngay rìa biên giới đột phá, lấy tuổi tác của hắn có thể tiếp xúc với lĩnh vực Thần Vũ Giả không thể nghi ngờ là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Thế nhưng vào lúc này tâm tư Địch Uy không có đặt ở trên việc tu luyện, bởi vì gần đây thái độ Quân Đồ Minh hơi kỳ quái, hắn hoàn toàn không thăm không hỏi bất cứ chuyện gì.