Phong Thuẫn bị đánh tan, trên mặt Địch Áo ngược lại xẹt qua một tia vui mừng. Bởi vì Dĩ Tát đánh một quyền này chỉ kích nát Phong Thuẫn mà thôi, mặc dù dư uy vẫn còn nhưng thân thể Địch Áo không bị tổn thương gì lớn, có thể xem như không đáng kể. Hai lần tiến hóa quả nhiên thần kỳ, bản thân hắn thật sự có lực lượng đối kháng với Thánh giả.
Sau khi đánh nát tấm chắn, Dĩ Tát lập tức đổi quyền thành trảo, trực tiếp nhắm tới cổ họng Địch Áo. Hắn suy nghĩ rằng Địch Áo khẳng định bị thương không nhẹ, tuyệt đối không có khả năng trốn tránh một chiêu này.
Nhưng đúng lúc này thân hình Địch Áo bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, hai tay huy động liên tục bắn ra hai đạo thanh mang tới phần bụng Dĩ Tát.
Dĩ Tát cảm thấy tình hình không ổn, nhìn tốc độ Địch Áo phản ứng cũng biết một quyền kia căn bản không tạo thành ảnh hưởng gì với đối phương. Dĩ Tát không còn kịp suy nghĩ tại sao Địch Áo có thể bình yên vô sự sau khi tiếp nhận một quyền kia, thân hình ở giữa không trung chuyển một vòng tránh thoát hai đạo Phá Không Trảm do Địch Áo thả ra. Sau đó lập tức lấy tốc độ nhanh nhất phóng sang hướng phía bên trái, Địch Áo đã khó giải quyết rồi, nếu lại bị tiểu nha đầu kia cuốn lấy hậu quả chắc chắn không chịu nổi.
Nhưng Dĩ Tát vẫn đánh giá thấp tốc độ của Lao Lạp, khi hắn mới vừa làm ra động tác tránh né, Lao Lạp đã vọt tới bên cạnh đánh ra một quyền.
Từ khi Dĩ Tát dùng Chân Không kết giới giam cầm Á Nhĩ Duy Tư, đến lúc Địch Áo giao thủ, rồi đến phiên Lao Lạp chạy tới phụ cận chỉ qua vài lần hô hấp mà thôi. Giờ phút này Á Nhĩ Duy Tư đã tránh thoát Chân Không kết giới trói buộc đang khởi động thân hình bay tới chỗ này. Dĩ Tát đã không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể cứng rắn đón đỡ một quyền của Lao Lạp.
Nếu như Dĩ Tát biết lúc Lao Lạp và Miêu Tử chưa thành hai lần tiến hóa đã có thể dễ dàng phá vỡ nguyên lực chiến giáp của cường giả Võ Tôn, chỉ sợ hắn sẽ không dám lựa chọn như vậy. Nhưng trên thế giới này không có "nếu như", bản thân Dĩ Tát xuất hiện ở chỗ này đã là một sai lầm rồi.