Địch Áo cố gắng đã giành được hiệu quả nhất định, tia sáng màu trắng kia bắt đầu giảm tốc độ lùi về sau, nhưng Địch Áo bất đắc dĩ phát hiện chỉ có thể kìm hãi tốc độ chậm lại mà thôi. Sức hắn không thể nào thay đổi hướng đi của cơn sóng thủy triều.
"Lực lượng của ngươi còn chưa đủ." Thanh âm Thú Linh vang lên: "Đây có lẽ là vận mệnh, xem ra ta quá tham lam rồi, có lẽ phải chờ ngươi chân chính trưởng thành rồi mới bắt đầu. Chủ nhân, ngài có trách ta không? Ta thiếu chút là thành công rồi, chỉ thiếu chút nữa."
Thanh âm Thú Linh càng lúc càng yếu ớt, sau đó biến mất không nghe gì nữa. Địch Áo biết Thú Linh đã tiêu hao một tia lực lượng cuối cùng, nhìn tia sáng màu trắng trong cơ thể từ từ mất đi, cảm giác thất vọng, tự trách, đau lòng ...vân...vân tâm tình mặt trái trong lúc nhất thời lấp đầy lồng ngực Địch Áo.
Tại sao lại như vậy? Ban đầu Bất Hủ Vương An Đức Sâm có thể làm được, tại sao mình làm không tới? Thú Linh có thể vì mình giao ra tất cả mọi thứ, mà bản thân mình đang làm gì đây?