Ngã Lặc Tư sơn mạch tọa lạc trong lãnh thổ Nguyệt Ảnh đế quốc, bên trong đó là vô số ngọn núi cao chót vót, mỗi một ngọn núi giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng lên chín tầng mây, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nét hùng vĩ, đồ sộ của dãy sơn mạch này.
Địch Uy nằm trên một ngọn núi, hai mắt khép hờ, gối tay lên đùi vô cùng nhàn nhã, có lẽ đã tiến vào mộng đẹp.
Không biết qua bao lâu, từ phía chân trời xa xôi xuất hiện một điểm đen nho nhỏ. Theo thời gian trôi qua, điểm đen đó bắt đầu lớn lên, thì ra là một gã sử Phong hệ võ sĩ dụng Phong Dực phi hành.
Từ trình độ nguyên lực chiến giáp chân thật nhìn lại, giai vị người này hiển nhiên là không thấp. Nhưng ở trong tình huống bình thường không có Phong hệ Võ Tôn nào lựa chọn phi hành trên không trung quá lâu, bởi vì làm thế sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên lực, tên Phong hệ Võ Tôn này hẳn là vì nguyên nhân đặc thù nào đó mới phải làm như vậy.
Địch Uy bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở rừng cây nhìn lên trên bầu trời. Chỉ cần Địch Uy nguyện ý động một ngón tay là có thể đánh cái tên Phong hệ Võ Tôn cao cấp từ trên không trung rơi xuống.
Địch Uy đã sớm biết kể từ khi Ngõa Tây Lý chạy trốn, Quân Đồ Minh đã bắt đầu bắt tay vào tạo ra một quân đội Ám Ảnh hoàn toàn mới, chịu trách nhiệm thi hành một ít đặc nhiệm vụ thù. Mà cái tên Phong hệ Võ Tôn đang phi hành ở trên không kia chính là một thành viên của quân đội Ám Ảnh.
Mới đầu Địch Uy không quá mức chú ý chuyện này, nhưng đoạn thời gian gần đây những người này hoạt động tương đối thường xuyên. Từ một ít tin tức lẻ tẻ truyền ra ngoài, Địch Uy có thể cho ra một kết luận, đó là quân đội Ám Ảnh làm hết thảy đều nhằm vào người kia, hoặc có thể nói là thế lực của người đó.
Địch Uy có một dự cảm bất thường, cho nên hắn đến nơi này, chỉ cần bắt được cái tên Phong hệ Võ Tôn này, Địch Uy tự nhiên có biện pháp để cho hắn khai báo hết thảy mọi thứ trong đầu ra ngoài.