Cho dù muốn chết cũng không thể dùng phương pháp ngu xuẩn này được. Một gã Hỏa hệ Võ Tôn trong đó đang nghi ngờ suy nghĩ, trong lòng bỗng nhiên hiện ra cảm giác báo động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên nhất thời kinh hãi ngây người, hai tròng mắt co rút lại rất nhanh. Phản ứng của hắn sở dĩ kịch liệt như thế, không phải vì phát hiện trên không trung đang có người lao thẳng xuống, mà là vì hắn đã nhận ra người này là ai.
Danh khí Lao Lạp trên chiến trường vang dội hơn Địch Áo nhiều lắm, huống chi Lao Lạp lúc nào cũng mặc y phục trắng, khuôn mặt thanh tú vẫn còn mang theo vài nét ngây thơ. Cho nên cái gã Hỏa hệ Võ Tôn vừa nhìn thoáng qua lập tức xác nhận ra thân phận Lao Lạp.
Gã Hỏa hệ Võ Tôn trước tiên bỏ qua công kích Mạch Khắc, vội vã thối lui về phía quân trận, đồng thời quát lớn: "Mau lui lại ~!"
Nhưng mà hắn vừa mới hô lên đã hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bị một đạo thanh mang nhàn nhạt bao phủ. Mặc dù hắn đã làm ra động tác lùi về sau, nhưng thực tế vẫn bị lưu lại tại chỗ.