"Ngươi còn muốn làm gì?" Ca Đốn cười nói: "Bởi vì nhà ngươi mà Nguyệt Ảnh đế quốc tổn thất năm vị Thánh giả, ta đoán chừng quân đoàn trưởng Thi Lạc Tư đến bây giờ đang cười chưa khép miệng lại được kìa."
Địch Áo giật mình sững sờ, hắn biết rõ năm vị Thánh giả có ý nghĩa như thế nào. Mặc dù Nguyệt Ảnh đế quốc được xưng là đại tài chủ sở hữu tài nguyên phong phú nhất toàn đại lục, nhưng tổn thất cỡ này sợ rằng Quân Đồ Minh cũng phải đau lòng mất mấy ngày.
"Tình huống của bên ta thế nào?" Địch Áo nhìn quanh bốn phía một vòng nhưng không tìm được thân ảnh Á Nhĩ Duy Tư. Địch Áo biết nếu không nhờ Á Nhĩ Duy Tư hợp lực tới cứu, bản thân mình và Lao Lạp đã sớm bị cái tên Thánh giả kia giết chết rồi. Hắn không hi vọng bởi vì cứu mình mà Á Nhĩ Duy Tư bị thương tổn.
Ca Đốn đang định trả lời chợt nghe từ bên ngoài truyền đến thanh âm sang sảng: "Đứa nào mới nói miệng của ta không khép được? Chẳng lẽ ta ở trong mắt các ngươi nông cạn hẹp hòi như thế hả?"
Vẻ mặt Ca Đốn nhất thời cứng lại, hành vi nói xấu sau lưng quân đoàn trưởng đại nhân là chuyện bình thường. Bởi vì Thi Lạc Tư tính tình hào phóng, từ trước đến giờ không câu nệ tiểu tiết, các chiến sĩ dưới trướng rất thích vị đoàn trưởng đại nhân này, thỉnh thoảng thường lấy danh nghĩa quân đoàn trưởng đại nhân ra đùa giỡn bên lửa trại. Dùng những lời này để biểu hiện bọn họ rất thân cận với Thi Lạc Tư, nhưng chuyện này không ai dám nói công khai giữa ban ngày ban mặt như thế, vận khí Ca Đốn đúng là quá kém, vừa mới nói lần đầu tiên đúng lúc bị Thi Lạc Tư nghe thấy.
Tấm rèm cửa bị vén lên, Thi Lạc Tư mặt mày nghiêm túc đi vào, ánh mắt quét một vòng tựa hồ đang tìm cái người mới vừa nói bậy.
"Này này … ta chỉ tùy tiện hình dung một chút thôi, ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng." Ca Đốn nhếch miệng cười cười lấy lòng.
"À?" Thi Lạc Tư đang định ra vẻ quân đoàn trưởng, An Đông Ny ở phía sau đã đi ra, bất mãn trợn mắt nhìn Thi Lạc Tư: "Ca Đốn nói không có sai, ngươi hù dọa hắn làm gì?"
An Đông Ny vừa nói như vậy, Thi Lạc Tư định giả bộ cũng không được nữa, đành phải tươi cười rạng rỡ nói với Địch Áo: "Như thế nào? Thân thể có vấn đề gì không?"