Gặp phải tình cảnh sinh tử, gã Hỏa hệ Võ Tôn ngược lại vô cùng bình tĩnh, vẫn để Lao Lạp tùy tiếp tục ý công kích. Bản thân hắn chết là chắc rồi, dù có trốn cũng trốn không thoát. Vì thế hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là liều chết một kích, chỉ sợ đồng quy vu tận với Lao Lạp vẫn tốt hơn một mình hắn bị đánh chết giữa đương trường.
Mắt thấy Lao Lạp vung quả đấm lên rồi đập xuống lần nữa, gã Hỏa hệ Võ Tôn cố gắng đè nén đau đớn kịch liệt, trực tiếp thả ra Viêm Bạo. Một đoàn hỏa diễm bất chợt sáng rực lên bao phủ hắn và Lao Lạp vào trong.
Trước khi gã Hỏa hệ Võ Tôn buông thả Viêm Bạo, Lao Lạp đã nhận ra cổ nguyên lực dao động mãnh liệt, nhưng Lao Lạp không có cố gắng né tránh, mà là vẫn liều mạng đánh cho hết một quyền.
Lao Lạp biết rõ nếu mình không thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết người trước mặt này, như vậy sẽ bị lâm vào tình thế nguy hiểm. Theo bản năng chiến đấu thúc giúp cho Lao Lạp làm ra phán đoán chính xác nhất, giết chết đối phương sẽ có hi vọng sống sót, cũng là một con đường duy nhất.