Trong lúc gã Phong hệ Võ Tôn đang nhe răng cười, mà trong lòng Địch Áo cũng đang cười y như hắn nhưng trên mặt lại làm ra vẻ hoảng sợ, vừa luống cuống tay chân liên tục buông thả Diễn Sinh bí kỹ vừa quát lớn: "Lao Lạp !"
Lao Lạp? Có ý gì? Gã Phong hệ Võ Tôn trong lúc nhất thời không hiểu gì cả, nhưng vẻ mặt hoảng sợ của Địch Áo hiện ra rõ ràng ở trong mắt hắn, nụ cười đắc ý càng lúc càng rạng rỡ. Đến lúc này còn mong đợi có người đến cứu viện? Không khỏi quá ngây thơ rồi, bọn họ đang bộc phát chiến đấu ở giữa không trung, võ sĩ dưới cảnh giới Võ Tôn không thể nào bay lên trên này cứu viện được.
Lao Lạp chen lẫn ở trong đám người đã sớm nóng lòng không nhịn được nữa, nếu không phải vì Địch Áo dặn dò kỹ lưỡng, nàng đã sớm xông lên rồi. Vào lúc này nghe thấy Địch Áo la lớn, nhất thời tinh thần nàng rung lên dùng sức đạp mạnh xuống đất, "ầm" một tiếng, ở bên trong màn khói bụi tràn ngập, thân hình Lao Lạp y như một viên như đạn pháo phóng thẳng lên cao, Miêu Tử cũng theo sát phía sau nàng bay lên bầu trời.