Địch Áo không phản đối an bài như thế, hắn không có tự đại đến mức nghĩ mình là vô địch thiên hạ, có thêm một tầng bảo đảm vẫn tốt hơn.
Mấy người Địch Áo chạy thẳng đến xế chiều mới tới địa điểm ước hẹn với An Đông Ny, một chiếc xe ngựa đã sớm chờ ở nơi này. Bởi vì thân thể An Đông Ny bị khiếm khuyết, vì thế mọi người cùng nhau ra khỏi thành quá lộ liễu, chỉ có thể tách ra đi mới bảo đảm an toàn.
An Đông Ny từ trong xe ngựa đi ra, gật đầu chào hỏi mấy người Địch Áo. Bởi vì phải dùng nguyên lực chiến giáp sinh ra cột sáng chống đỡ, nên tư thế An Đông Ny bước đi rất khó coi, nhưng đối với An Đông Ny đã là kết quả tốt nhất rồi.
"Ai da, An Đông Ny tỷ tỷ, ngươi còn tới đây làm gì, để chúng ta đi tới là được mà."
Tác Phỉ Á vội vàng nhảy xuống ngựa, luôn miệng oán giận An Đông Ny.
An Đông Ny mỉm cười đáp: "Ngươi còn muốn ngồi xe ngựa đi tới chiến trường? Vậy thì chừng nào mới đến nơi?"