Địch Áo vội vàng cắt ngang lời Tác Phỉ Á định nói: "Cho dù là chuyện gì, chỉ cần nàng muốn biết, ta cũng có thể nói cho nàng biết. Tác Phỉ Á, hãy tin tưởng ta, cho tới bây giờ ta không muốn giấu diếm nàng điều gì."
Trên mặt Tác Phỉ Á lộ ra một nụ cười thỏa mãn: "Ta dĩ nhiên biết, chỉ cần ta mở miệng thì chàng sẽ nói cho ta biết. Nhưng ta không muốn làm cho chàng khó xử, ta biết chàng có rất nhiều chuyện cần phải làm, ta cũng không muốn ngăn trở. Ta chỉ muốn chàng đáp ứng ta một chuyện, bất kể đi đâu hay làm gì, cho dù là nguy hiểm đến mức nào cũng phải nói cho ta biết, có được không? Không nên len lén chuồn mất, chàng biết không? Lần đó chàng rời khỏi trang viên, lòng ta như muốn tan nát, Địch Áo, ta là vợ của chàng, đáp ứng ta, cho dù gặp phải chuyện gì cũng phải cùng nhau chia sẻ, được chứ?"
Địch Áo nghe Tác Phỉ Á thì thào bên tai, chợt thở phào một hơi, trịnh trọng nói: "Ta đáp ứng nàng !"