Thế nhưng gã đại hán không bao giờ dám nói ra khỏi miệng, oán trách vô vị sẽ làm cho kết quả của hắn càng thêm thê thảm mà thôi.
Địch Uy thoải mái xoay đầu tựa vào mặt ghế: "Có muốn ta cho ngươi một đề nghị không?"
"Đại nhân, xin mời nói." Gã đại hán nhất thời nhói tim, bởi vì hắn biết vận mệnh của mình sẽ nằm trong một câu nói này của Địch Uy.
"Ngươi tốt nhất là thừa dịp ta còn chưa có nổi giận, tự tìm một địa phương ta không nhìn thấy, kết thúc bản thân đi." Địch Uy duỗi năm ngón tay ra làm động tác cắt ngang yết hầu của mình, sau đó nở nụ cười sáng lạn: "Như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, đúng không?"
Khuôn mặt gã đại hán lập tức tái nhợt, dù có cắt cũng không nhỏ ra một giọt máu nào. Mặc dù đã dự liệu được kết cục của mình, nhưng nghe thấy Địch Uy nói ra, hắn không nhịn được từ dưới đáy lòng dâng lên một cảm giác phẫn uất. Kể từ khi bị điều đến làm việc cho Địch Uy, bản thân hắn vẫn luôn cẩn trọng từng ly từng tú, không dám có nửa phần lầm lỗi. Thế mà vẫn không tránh được kết cục này.