Giữa sân là một người mặc trường bào màu xám, ở trong tưởng tượng của Địch Áo, người kia hẳn là một vị Thánh giả sắp vẫn lạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, dáng vẻ già yếu mới đúng. Nhưng người đang ngồi trong viện mặc dù đầu tóc hoa râm nhưng thần thái sáng lán, hai mắt trong suốt, tinh thần phi thường tỉnh táo.
Thấy Địch Áo đi tới, lão nhân kia cẩn thận đánh giá Địch Áo trên dưới một lần, sau đó chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Ngồi đi."
Địch Áo cung kính khom lưng thi lễ, sau đó đi tới nhẹ nhàng ngồi xuống.
Cổ Lạp Gia Tư ở một bên vội vàng ho khan một tiếng, Địch Áo ngẩn người ra quay đầu nhìn lại, phát hiện trong mắt Cổ Lạp Gia Tư tràn đầy ý trách cứ. Lúc này mới kịp phản ứng, biểu hiện của mình hình như hơi tùy tiện thì phải, người ta bảo ngươi ngồi là ngươi cứ thế ngồi xuống? Cũng nên khách khí một, hai câu mới đúng. Huống chi, Cổ Lạp Gia Tư còn chưa có chỗ ngồi, tại sao mình lại nghênh ngang ngồi ở chỗ đó?