Địch Áo thản nhiên nói: "Ngươi đã điều tra rõ ràng như thế, hẳn là cũng biết người của khu ba mươi ba là bằng hữu Phổ Lai Tư, nhưng ta lại không nhận ra ngươi."
Thanh âm Gia Nạp Lợi chợt chuyển sang run rẩy: "Ta dĩ nhiên rõ ràng chuyện này, chúng ta không có tư cách trở thành bằng hữu của các ngươi. Trên thực tế, ta chỉ ôm tâm lý tìm đến ngài thử một lần mà thôi. Nếu như ngài không đáp ứng, chúng ta đành phải trực tiếp nhận thua là được." Gia Nạp Lợi khẽ thở dài nói: "Mặc dù làm như vậy đúng là làm trái với tôn nghiêm võ sĩ, có thể sẽ trở thành trò cười cả học viện, nhưng chúng ta không có lựa chọn tốt hơn."
Gia Nạp Lợi vốn là thanh niên tương đối tuấn tú, nhưng giờ phút này lại làm ra vẻ mặt muốn khóc, nước mắt đã hoen bờ mi, hoàn toàn có thể gọi là nhu nhược đến mức đáng yêu. Nếu như hành vi này xuất phát từ một nữ nhân, mấy người Địch Áo có lẽ còn có thể sinh ra cảm giác đồng tình, nhưng đối phương rõ ràng là một đại nam nhân, vì thế khiến cho mấy người bọn họ không nhịn được nổi da gà khắp người.
"Này, chúng ta chưa từng nói sẽ làm gì các ngươi mà?" Lôi Mông thật sự là chịu không được vẻ mặt Gia Nạp Lợi, lập tức trợn mắt nhìn sang đối phương.
"Các ngươi đáp ứng?" Gia Nạp Lợi mừng rỡ hô lên.
"Lão tử đáp ứng ngươi chuyện gì?" Đến nước này Lôi Mông đã muốn phát điên rồi.
Ánh mắt sáng rỡ của Gia Nạp Lợi lại ảm đạm xuống: "Ta hiểu rồi, nếu đã như vậy, được rồi, thật sự xin lỗi, quấy rầy các ngươi lâu như vậy, các ngươi sẽ không nổi giận chứ? Ha hả, là do ta quá chắc chắn mà thôi. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, cho dù là ở trong học viện cũng không thể nào tránh khỏi."
"Đợi một chút." Địch Áo vô cùng bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói, cứ để cho tên này nói tiếp thì bên mình có vẻ không thông tình đạt lý rồi. Tất cả mọi người cùng là học viên, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Sở dĩ không có đáp ứng ngay từ đầu là vì lo lắng đối phương là người quen của Đạt Nhĩ Sâm, nhưng bây giờ nhìn lại hẳn là không đúng rồi.