Trong nháy mắt đã trôi qua hai ngày, theo thường lệ là Địch Áo đi rút thăm. Kết quả để cho Địch Áo cảm giác tiếc nuối, lần này vẫn không thể rút trúng khu bốn mươi chín của Đạt Nhĩ Sâm.
Sau khi Đạt Nhĩ Sâm biết được kết quả rút thăm cũng thở phào nhẹ nhỏm, bây giờ hắn không có một chút phần thắng đối với mấy người Địch Áo. Xem như là vận khí không tệ rồi, còn có thời gian để cho hắn an bài vài thứ.
"Khu ba mươi ba?" Phổ Lai Tư nhìn cây thăm bằng trúc trong tay Địch Áo, sắc mặt rất là cổ quái, tựa hồ là dở khóc dở cười thì phải?
"Có vấn đề gì sao?" Địch Áo ngạc nhiên nhìn sang Phổ Lai Tư, chẳng lẽ khu ba mươi ba này lại là người quen của Đạt Nhĩ Sâm. Nếu vậy đúng là quá trùng hợp rồi, Địch Áo cảm thấy cần thiết phải điều chỉnh chiến thuật lại cho thích hợp, lần này hắn tuyệt đối không hạ thủ lưu tình.
"Không phải như ngươi nghĩ." Phổ Lai Tư từ vẻ mặt Địch Áo đã đoán ra đối phương có thể là hiểu sai ý của mình rồi, vội vàng mỉm cười giải thích: "Người của khu ba mươi ba quan hệ với chúng ta không tệ, ha hả, vận khí của bọn hắn quá kém, còn sớm như vậy đã gặp được các ngươi. Phải biết rằng thực lực tổng hợp của bọn họ mạnh hơn chúng ta một mảng đó."
"Bằng hữu của ngươi?" Địch Áo cảm thấy khá là ngạc nhiên.
"Đúng vậy, năm ngoái bọn họ xếp hạng khá cao, nhưng năm nay..." Phổ Lai Tư thở dài lắc đầu, không có tiếp tục nói hết.
Lúc này một thanh âm ở phía sau lưng hai người vang lên: "Phổ Lai Tư? Ngươi ở nơi này hả? Ha ha, làm cho ta tìm lâu lắm rồi."
Địch Áo và Phổ Lai Tư xoay người nhìn lại, một thanh niên mặc áo vải bạc màu, vóc người to lớn, khuôn mặt ngăm đen đang mỉm cười nhìn tới hai người.
"Ta cũng biết thế nào ngươi sẽ tìm đến ta." Phổ Lai Tư cười cười nói: "Các ngươi không quen nhau đúng không? Để ta giới thiệu một chút, vị này là Bối Lạc Khắc ở khu ba mươi ba, vị này chính là..."
Phổ Lai Tư còn chưa nói hết đã bị Bối Lạc Khắc cắt ngang: "Vị này ta dĩ nhiên nhận thức, Địch Áo đúng không?"
Địch Áo cười cười gật đầu, chủ động bắt tay Bối Lạc Khắc, trong lòng đúng là hơi buồn bực, nhìn bộ dáng của đối phương hình như là cố ý tìm tới đây, hắn muốn làm gì? Bảo mình nương tay?