Đoàn người Địch Áo rời đi không hề dừng lại lần nào, sau khi đáp ứng sẽ đến thăm khu phòng ở của Mã Tư Thái Ân, bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài. Cảm giác bị nhiều ánh mắt như vậy ngó chừng đúng là không hề dễ chịu, nói là đứng ngồi không yên cũng không có chút khoa trương, cho đến khi bọn họ đi ra rất xa vẫn có thể cảm giác sau lưng của mình nóng rát y như bị kim chích.
Ra khỏi khu vực đấu trường, mấy người Địch Áo mới thở phào nhẹ nhõm, Tác Phỉ Á hờn dỗi liếc sang Địch Áo: "Nhìn đi, là do ngươi rước lấy đó."
Địch Áo vô cùng thông minh im lặng không nói một lời, lúc này phản bác nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Y Toa Bối Nhĩ đứng ở một bên đảo đảo cặp mắt mấy vòng, rồi nói: "Các ngươi coi như tốt, ít nhất còn vung tay múa chân được một hồi, về phần ta lại không làm gì cả. Thế mà phải phụng bồi các ngươi bị mọi người ngó chằm chằm, ta đây còn chưa nói gì đó."
Tuyết Ny rất ít khi nói chuyện bỗng nhiên nở nụ cười: "Thì ra ngươi cũng nghĩ như vậy, tốt lắm, lần sau tranh tài ta và ngươi thay đổi vị trí, để cho ngươi cảm thụ một chút."