"Thế nhưng, nàng bây giờ đã hiểu ra rồi, San Đóa Lạp kiêu ngạo sẽ có một ngày biến lão bà thành San Đóa Lạp, khi đó mọi người sẽ vứt bỏ nàng, quên lãng nàng. Tận mắt thấy những học viên nhập học cùng với nàng đã lên bộ cực hạn, gần đây nàng biểu hiện rất thất thường, tâm tình táo bạo, dễ giận và cáu bẳn, đã phát sinh xung đột với không ít người. Nhưng... không có biện pháp khác." Thương Nam nói rất nhỏ. Nếu như có thể tự do lựa chọn, hắn tuyệt đối không công khai địch ý đối với San Đóa Lạp, nhưng bởi vì đám người Địch Áo, hắn phải làm như vậy.
"Có ý tứ." Địch Áo cười cười nói: "Ta còn tưởng rằng mấy ngày này sẽ phải lần lượt thi hành từng nhiệm vụ nhàm chán, có thể xuất hiện một vài khúc quanh hẳn là cuộc sống sẽ thú vị lắm đây."
"Không nên quá đại ý." Thương Nam lắc đầu bất đắc dĩ, cháu trai Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn tiến vào học viện tháng đầu tiên đã đập phá cửa nhà viện trưởng đại nhân. Còn lai lịch Địch Áo hình như không thua kém Lôi Mông là mấy. Hắn đã nói lực hiệu triệu của San Đóa Lạp ở trong học viện ra hết rồi. Thế mà Địch Áo vẫn lơ đễnh không thèm để ý.