Nói nghiêm khắc thì công kích trình độ này không thể tạo thành thương tổn cho Băng Diễm Hổ, nhưng uy lực bí kỹ cũng không trọng yếu, trọng yếu ở chỗ đây là hành vi khiêu khích với uy nghiêm của nó.
Băng Diễm Hổ không có tránh né, tùy ý để cho khí lạnh lan tràn. Sau đó lại rống lên một tiếng giận dữ, ngửa đầu về phía Tác Phỉ Á phun ra một đoàn Băng Tinh.
Tác Phỉ Á đang đề phòng đối phương rất kỹ, nhìn thấy Băng Tinh xuất hiện lập tức thả ra Băng Bích bao phủ toàn thân.
Chốc lát sau, vô số Băng Tinh đánh trúng Băng Bích phát ra từng đợt thanh âm va chạm chói tai, mặt ngoài Băng Bích vốn bóng loáng từ từ vị đánh nứt vỡ chi chít.
Băng Diễm Hổ phóng thẳng về phía Tác Phỉ Á, vừa chạy vừa không ngừng phun Băng Tinh tới trước.
Bây giờ không giống với lúc nãy, vừa rồi chỉ có một mình Địch Áo nên Băng Diễm Hổ chỉ nghĩ là đối phương vô tình xông vào lãnh địa của mình. Nhưng lúc này rõ ràng là xâm lấn rồi, cho nên Băng Diễm Hổ sẽ không đông cứng xong rồi thôi, nó đang muốn tiêu diệt địch nhân triệt để.
"A..." Y Toa Bối Nhĩ thét lên chói tai, cố gắng hấp dẫn Băng Diễm Hổ chú ý.