"Nếu đã như vậy, ta đây xem như tạm an tâm, các ngươi ở lại nhé, ta còn có việc." Phổ Lai Tư cười cáo biệt đám người Địch Áo xong liền xoay người đuổi theo đồng bạn của mình. Nhưng mới vừa đi được mấy bước, Phổ Lai Tư vội chuyển trở lại: "Lôi Mông, có lẽ ta hơi lắm mồm, nhưng chuyện lần này ảnh hưởng rất lớn. Ta nghĩ ngươi cần phải tìm một cơ hội xin lỗi với viện trưởng đại nhân. Nếu không, những người khác sẽ nhìn các ngươi với ánh mắt thế nào đây?"
Lôi Mông cười cười không nói, xin lỗi? Nói đùa gì vậy, kết quả đi xin lỗi chỉ có thể là bản thân mình lại bị chửi mắng thêm mấy cánh giờ, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Mười mấy năm trước là thế, mười mấy năm sau vẫn y chang như vậy, quả thực chính là tảng đá nằm trong hầm cầu mà, vừa thối lại vừa cứng. Lúc mới bắt đầu Lôi Mông còn có gan cố gắng phấn đấu, nhưng sau đó dứt khoát không nói gì nữa. Lão nhân gia ngài cứ tùy tiện mắng chửi đi, dù sao cũng chả mất miếng thịt nào trên người.
Thế nhưng nói đi thì nói lại, lão nhân gia ngài nổi giận thì cứ việc nổi giận, cũng không cần thiết để cho mọi người đều biết chứ? Tiếng lão mắng chửi ầm ĩ như thế, đừng nói là truyền ra xa vài dặm, Lôi Mông thậm chí hoài nghi cả tòa Tử Vong Chi Ca học viện đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Chuyện lần này ảnh hưởng rất lớn nên Phổ Lai Tư đột ngột nhắc nhở làm Lôi Mông cũng phải trầm tư suy nghĩ, thì ra là như thế, cái lão già này cố ý…
"Đang suy nghĩ gì đấy?" Mấy người Địch Áo thấy vẻ mặt Lôi Mông có điểm không đúng liền tò mò hỏi.
"Không có gì " Lôi Mông phục hồi tinh thần lại, thay đổi vẻ mặt lại bình thường rồi nói với Phổ Lai Tư: "Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Ta sẽ đi !"
Trên thực tế, trong lòng Lôi Mông đã có đầy đủ ý nghĩ, nhưng đó lại là … ta nhất định sẽ đi tìm lão gia hỏa kia tính sổ.
Phổ Lai Tư hài lòng gật đầu rồi xoay người rời đi, mấy người Địch Áo không hề bị Lôi Mông lừa gạt. Chờ sau khi Phổ Lai Tư rời đi mới lập tức vây quanh hắn lại, hỏi gấp: "Nói mau, ngươi đang nghĩ cái gì?