Tốt nhất là mang theo bọn họ cùng đi, tìm được một chỗ an toàn nào đó rồi lại nói sau.
Vào lúc này, cái gã kỵ sĩ vừa chạy qua đã thúc ngựa quay trở lại, hắn nhảy xuống ngựa bước vào lữ điếm. Nơi này là lựa chọn duy nhất của hắn, bởi vì những địa phương khác đều đã đóng cửa.
Gã kỵ sĩ là một thanh niên có mái tóc xoăn dài màu nâu đỏ, hắn liếc sang Địch Áo rồi mới đi tới vị trí gần cửa ngồi xuống. Hắn lấy làm khó hiểu trong lòng, một gian lữ điếm không tính là quá nhỏ, tại sao trong đại sảnh chỉ có hai cái bàn? Đúng là khó mà tin tưởng, thế này còn có thể kiếm tiền sao?
Thật ra mấy cái bàn đã bị phá nát toàn bộ trong trận chiến mấy ngày trước rồi, hai cái bàn này là Ngã Lệ lấy ra từ trong phòng chứa đồ.
"Lão bản đâu? Lão bản, tùy tiện mang ra cho ta vài món, thứ gì cũng được." Người tuổi trẻ kia vỗ bàn kêu to: "Nhanh một chút, mụ nội nó ta sắp chết đói rồi."
Địch Áo thở dài bất đắc dĩ, nếu đổi thành người khác hắn đã sớm nắm đầu ném ra ngoài rồi, nhưng đối phương là Quang Mang võ sĩ, náo lên một hồi chỉ sợ người bị ném chính là Địch Áo hắn.
Địch Áo vừa định dùng vẻ mặt ôn hoà nói cho đối phương biết lữ điếm này không còn buôn bán nữa. Ngay lúc này Ngã Lệ tự nhiên vén rèm nhìn ra ngoài, khi thấy huy chương võ sĩ trên ngực người tuổi trẻ kia, sắc mặt nàng đại biến vội vàng đánh mắt ra hiệu cho Địch Áo, quay đầu chạy vào trong bếp.