"Ha hả, thì ra còn có trợ thủ, Tử Vong Chi Ca? Không gì hơn thế này." Lúc này Ca Đốn cũng không thể duy trì Hỏa Thịnh Yến được nữa, sắc mặt trắng bệch cố gắng giữ thân hình đứng nguyên tại chỗ, nhưng ánh mắt châm chọc vẫn nhìn thẳng vào gã thanh niên kia. Thật ra cho dù người nọ không ra tay, hắn cũng rất khó lòng tạo thành thương tổn cho gã thanh niên kia. Một kích kia đã làm tiêu hao hết tất cả nguyên lực còn lại của hắn.
Địch Áo và Lôi Mông vội vàng xông qua giúp đỡ Ca Đốn, Hỏa Hống Thú không được Ca Đốn ra lệnh nên không dám gia nhập chiến đấu, nó đã gấp đến độ xoay quanh tại chỗ không ngừng hí vang. Lúc này cũng bất chấp tất cả lao đến, dùng đầu cọ cọ vào ngực Ca Đốn. Nhưng hiện tại không phải là trước kia, lúc này Ca Đốn không còn nửa điểm nguyên lực, làm gì chịu đựng tên gia hỏa to lớn này hành động thân mật? Nếu không phải là Địch Áo và Lôi Mông nâng đỡ chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống rồi.
"Lăn ra xa chút, ngươi định đâm chết ta hả?" Ca Đốn cười khổ mắng.
Hỏa Hống Thú xám xịt chạy qua một bên, còn dùng ánh mắt ủy khuất len lén nhìn sang Ca Đốn.