"Thiếu gia!" Thấy Lôi Mông, tất cả kỵ sĩ lập tức quỳ một gối xuống đất, xem tình hình bọn họ cung kính với Lôi Mông còn hơn Vũ Tư Đốn, nhưng Vũ Tư Đốn không có thần sắc bất mãn, tựa hồ hiện tượng này là rất bình thường.
"Thì ra là mấy người các ngươi." Lôi Mông vươn vai lẫm liệt nói: "Rốt cuộc có chuyện gì? Vì sao Thập Thất tỷ của ta giận dữ như vậy? Các ngươi ngại sống đủ rồi phải không?"
"Thiếu gia, chúng ta làm sao dám." Kỵ sĩ cầm đầu cười khổ nói: "Chúng ta đang truyền đạt mệnh lệnh của bệ hạ."
"Ta không chấp nhận.." An Đức Liệt Á ra sức xé lá thư thành từng mảnh nhỏ, sau đó ném xuống đất hét lớn: "Các ngươi cút trở về đi thôi, chuyện này chờ chúng ta trở lại đế đô rồi lại nói."
"Ngài không chấp nhận cũng không sao." Kỵ sĩ cầm đầu nhẹ giọng nói: "Chỉ cần..."
"Đừng có hòng, cút... cút ngay cho ta!" An Đức Liệt Á tiến lên muốn đá tên võ sĩ thủ lĩnh, Vũ Tư Đốn vội vàng túm An Đức Liệt Á kéo lại.
"Ngài thật sự muốn làm khó chúng ta sao?" Thần sắc gã kỵ sĩ cầm đầu trở nên trầm trọng.
"Đúng, ta đang làm khó, khi dễ các ngươi đó, thế nào? Tố cáo với bệ hạ đi, nhanh đi."
Kỵ sĩ cầm đầu dựng thẳng thân lên, lui về sau mấy bước, chậm rãi nói: "Chúng ta không có hoàn thành mệnh lệnh của bệ hạ, dựa theo quân quy chỉ có chết mới có thể rửa sạch sỉ nhục của chúng ta." Vừa dứt lời, tay của hắn đã cầm lấy chuôi kiếm, rút trường kiếm ra, đám kỵ sĩ phía sau hắn cũng làm theo y như thế.
Con ngươi Địch Áo không nhịn được co rút lại, quan sát từ xa thì những gã kỵ sĩ này tựa hồ rất bình thường, bọn họ cưỡi ngựa, xuống ngựa, cúi chào Vũ Tư Đốn, còn có quỳ gối thi lễ với Lôi Mông, động tác đều lộ vẻ lộn xộn, cao thấp không đều. Nhưng giờ phút này rút kiếm ra, trong nháy mắt biến thành con người hoàn toàn khác, hình như có cái gì đó vô hình thắt chặt bọn họ lại với nhau, một cỗ sát khí lạnh thấu xương xông thẳng lên tận trời cao.
"Ha hả, các ngươi dám động thủ với ta?" An Đức Liệt Á cười lạnh nói.