Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mọi người ngủ vô cùng ngọt ngào, giường lớn mềm mại làm cho bọn họ nằm xuống một cái là không bao giờ muốn bò dậy nữa. Quả thực là rất thư thái, hồi tưởng lại mặt đất lạnh như băng trong rừng rậm, gió đông lạnh thấu xương, tất cả mọi người đều có cảm giác kinh tâm.
Sáng sớm ngày thứ hai, mấy người Địch Áo mới vừa rời giường đã có người chuẩn bị xong bữa ăn sáng đưa tới, những việc vặt như giặt quần áo, dọn phòng đều có người đặc biệt hầu hạ. Tất cả mọi người rất là hài lòng, mặc dù nói cuộc sống quần áo đưa tới tay, cơm dâng tận miệng sẽ làm tiêu mất ý chí chiến đấu, nhưng thỉnh thoảng hưởng thụ cảm giác như vậy vẫn là lựa chọn không tệ.
"Lôi Mông, có nhớ ngươi từng đáp ứng chúng ta chuyện gì không?" Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nói.
"Ta đáp ứng chuyện gì?" Lôi Mông cảnh giác hỏi ngược lại.
"Các ngươi nhìn đi, ta cũng biết hắn sẽ ăn quịt mà." Y Toa Bối Nhĩ bất mãn hô lên: "Không phải là ngươi đã nói tới đây hết thảy mọi thứ sẽ bao trên người của ngươi, đúng không?"