"Ngươi muốn làm gì?" Mạt Lý Khắc rống lên giận dữ, hắn có cảm giác tình huống không ổn.
Địch Áo không trả lời, hắn đã ngưng tụ Phong lực trong cơ thể lên tới cực hạn, thậm chí bộ ngực sinh ra cảm giác đau đớn. Khi khoảng cách giữa hắn và Mạt Lý Khắc không còn xa lắm, đầu Đường Lang màu đỏ ở phía sau lại chém một đao thất bại, lập tức tranh thủ thời cơ giải phóng toàn bộ Phong lực ra ngoài.
Cụ Phong. (gió lốc)
Một cơn gió lốc bỗng nhiên xuất hiện thổi quét ra bốn phương tám hướng, tuyết đọng khắp nơi bị kích động bay lên cao mấy chục thước, vô số cành gãy lá khô bay tứ tán, một đám cỏ cũng bị nhổ tận gốc bay thẳng lên trời.
Gió lốc không tồn tại lực sát thương, nhưng mức độ ảnh hưởng lại không có cách nào chống lại, đầu Đường Lang màu đỏ mới vừa bổ nhào tới đã bị gió lốc thổi bay ngược về phía sau.
Trong nháy mắt này, tầm mắt của tất cả Đường Lang to lớn và Mạt Lý Khắc đều bị cát đá, cành lá và bông tuyết bay đầy trời che chắn, ngoại trừ bản thân mình ra thì không thể thấy bất kỳ ai khác.