Hỏa Hống Thú mới vừa đến gần thì trận chiến đã kết thúc, thân hình con Cự Hùng mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, Hỏa Hống Thú tựa hồ rất bất mãn vì chuyện này, quay đầu về phía Miêu Tử gầm gừ mấy tiếng. Còn Miêu Tử lại lười biếng lơ đểnh nhìn sang Hỏa Hống Thú, đuôi trùy dao động linh hoạt ở phía sau, căn bản không thèm để ý thái độ của đối phương. Hình như nó muốn nói: "Thế nào? Không phục thì tới đây."
Mấy mạo hiểm giả trợn mắt há mồm kinh hãi, đầu Cự Hùng đối với bọn họ là đối thủ cực kỳ khó dây dưa, nếu không bọn họ đã sớm động thủ rồi. Thế mà mấy người xa lạ trước mắt hoàn toàn không thèm đặt đầu Cự Hùng này vào trong mắt, chỉ để cho một con sủng vật hình thể to bằng con mèo xuất chiến. Sau đó kết thúc chiến đấu trong chớp mắt, từ đó có thể nhận ra chênh lệch đẳng cấp giữa bọn họ và đối phương thật sự quá lớn, người với người đôi khi không thể nào so sánh được.
"Cảm ơn... cám ơn các ngươi." Gã đại hán miễn cưỡng mỉm cười.
"Tiện tay mà thôi, không cần khách khí." Địch Áo nhàn nhạt trả lời.
"Con hươu này..."
"Các ngươi cứ mang đi, chúng ta không cần đồ đạc của các ngươi." Lôi Mông nói.