"Ngươi hả?" Ca Đốn nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải biết truy binh đã đến gần, giờ phút này đợi chờ Lôi Mông tuyệt đối không phải là quả đấm, mà là Hỏa Thịnh Yến của hắn.
"Đừng làm rộn, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này." Địch Áo nói.
Ngoài rừng rậm là một con đường bằng phẳng, thị lực Lao Lạp vô cùng tốt, từ trên khoảng cách phân tích thì bọn họ còn có một đoạn thời gian để chạy trốn.
"Địch Áo, Mạc Lâm đâu?" Tác Phỉ Á hỏi.
"Hẳn là ở hậu phương quan sát đám truy binh." Địch Áo nói.
Mọi người nhanh chóng thu thập đồ đạc rồi bắt đầu tiến vào sâu trong rừng rậm, mọi người từng trải qua đầm lầy Hắc Ám khảo nghiệm nên có lực chống cự đối với hoàn cảnh ác liệt khá cao.
Chuyện này coi như là may mắn, trong nhóm bọn họ không có người nào ý chí yếu ớt, ngay cả Y Toa Bối Nhĩ lớn lên trong nhà cũng duy trì được tinh thần lạc quan.