Lặc Tư làm gì còn thời gian đi quản Tát Mỗ Nhĩ nói gì, hắn cố gắng liều mạng vọt tới trước, chỉ qua mấy lần hô hấp đã chạy ra khỏi nhóm người ngăn chặn phía trước. Nhưng sau một chốc, hắn liền giật mình tại chỗ, cách hắn không xa đã có một đội binh sĩ võ trang đầy đủ xếp thành trận thế nghiêm chỉnh phủ kín đường đi. Hắn thậm chí thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc ở trong đó, những binh lính này phần lớn là thuộc hạ của hắn, bây giờ Tát Mỗ Nhĩ hiển nhiên đã tiếp quản những người này.
Ánh mắt bọn lính nhìn Lặc Tư tràn đầy khinh bỉ, bọn họ vốn không nguyện ý thi hành mệnh lệnh của Tát Mỗ Nhĩ. Dù sao lúc trước bọn họ là thuộc hạ Lặc Tư, bây giờ nhìn thấy Lặc Tư biểu hiện như thế, bọn lính đột nhiên cảm giác được mình đã lựa chọn chính xác. Đi theo loạingười như Lặc Tư ngoại trừ bỏ bị hắn sử dụng như pháo hôi ra thì còn có kết quả gì tốt?
Mặc dù những người này chỉ là binh sĩ bình thường nhưng Lặc Tư muốn giải quyết xong nhiều người như vậy, tóm lại cần phải hao tốn một ít thời gian. Trừ phi hắn có thể bay qua trên đầu mọi người.